Một nhà dưới chân núi
Phan_30
Nhị Độc tử ngay cả nhìn cũng không nhìn Mộc Dương, chỉ nhìn chằm chằm
rèm vải ngây ngẩn.
Mộc Dương tức giận, vừa đúng lúc nhìn thấy số trứng gà mình mang tới,
tức giận tiến lên, một cước đá đổ rổ trứng gà, nhất thời phần lớn số
trứng vỡ tan tành, lòng đỏ lòng trắng trứng chảy tràn khắp nơi.
Hắn cực kỳ tức giận nói: “Một đôi gian phu dâm phụ, cứ như vậy đã cấu
kết với nhau rồi!” Nói xong tức giận rời đi.
Ngưu thẩm ở sau lưng hắn “Phi” một tiếng: “Lời nói thật khó nghe,
người ta đây là ngươi tình ta nguyện!”
Lại nói thật ra ban đầu Ngưu thẩm vốn nhằm vào Bán Hạ, sau đó Bán Hạ
gả cho Vô Mạt, Nhị Độc tử nhà nàng lại không thể với cao rồi, vì vậy
lại cảm thấy Nghênh Xuân không tồi. Về phần Nhẫn Đông, vốn đã nghĩ
nàng chính là nương tử của Tộc trưởng tương lai rồi, bà không hề nghĩ
đến dù một chút. Hôm nay việc đời luân chuyển, Nhẫn Đông ôm con về
nhà, thường ngày có việc gì cần giúp đỡ, bà liền phái Nhị Độc tử tới
đây giúp một tay, thường xuyên qua lại, bà đưa mắt nhìn hai người,
liền cảm thấy rất có khả năng.
Nhẫn Đông thật ra cũng không tồi, nhìn nàng một mình mang theo đứa con
không bình thường, thật sự không dễ dàng, nếu có thể đi theo Nhị Độc
tử nhà mình, từ đó về sau đúng là tốt cả hai người. Ngưu thẩm đối với
chuyện này rất hài lòng, lập tức đưa tay chọc chọc Nhị Độc tử: “Còn
ngẩn người ra đó làm cái gì, đi giúp Nhẫn Đông bổ củi đi.”
Nói xong nàng nhìn này số trứng gà vỡ nát trên đất, thở dài nói: “Làm
bậy a, trứng gà mới đó, ta đi lấy cái chén tới thu thập, để ngày mai
đi chưng, bồi bổ cho ngươi và Nhẫn Đông.”
Mà lúc trời tối, Nhẫn Đông cho Thạch Đản ăn no, tự mình nằm suy nghĩ,
nghĩ tới việc ban ngày, không nhịn được rơi nước mắt. Mình sao lại bất
hạnh như vậy, lấy một nam nhân không có tiền đồ, lại rơi vào tình cảnh
một mình đơn độc sống ở nhà mẹ. Nàng cúi đầu ngưng mắt nhìn Thạch Đản
đang ng砲ất an tĩnh, nghĩ tới đứa nhỏ này cũng không biết đời trước
tạo nghiệt gì, từ khi mới sinh đã khác thường, lại gặp phải một phụ
thân như thế, rồi phải đi theo mình chịu tội.
Nàng trái lo phải nghĩ, lại nghĩ tới lời Mộc Dương đã nói, nghĩ tới
Nhị Độc tử thật ra cũng là người không tồi. Chỉ là bây giờ trái tim
nàng đã tàn, thật sự không muốn phó thác mình cho bất kì nam nhân nào
nữa, bằng không ai biết một ngày nào đó có lại gặp chuyện đau lòng nữa
không. Đây chính là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.
Nàng đang suy nghĩ, chợt nghe thấy ngoài cửa sổ hình như có động tĩnh.
Vội vàng đứng dậy nghiêng người ra khỏi cửa sổ nhìn, lại chỉ thấy
ngoài cửa sổ một nam nhân như núi nhỏ đứng sừng sững ở đó, yên lặng
đứng.
Trong lòng nàng vừa động, hỏi vội: “Là ai ở đó?”
Người bên ngoài không lên tiếng.
Nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: “Là Nhị Độc tử sao?”
Người nọ giống như cử động, lại vẫn như cũ không nói lời nào.
Nàng ngưng mắt nhìn bóng dáng của người nọ, thở dài: “Đã trễ thế này,
ngươi đi tới đây làm cái gì?”
Nhị Độc tử đứng ở ngoài cửa sổ, vẫn không tiếp lời.
Nàng chỉ đành ngồi dậy, không mặc y phục xuống giường, đi tới phòng ngoài mở cửa.
Cửa gỗ cọt kẹt một tiếng rồi mở ra, Nhị Độc tử ngẩng đầu nhìn sang.
Dưới ánh trăng, đôi mắt hổ của hắn đang chuyên chú nhìn nàng.
Chương 63
Cửa gỗ cọt kẹt một tiếng bị mở ra, Nhị Độc tử ngẩng đầu nhìn sang. Dưới ánh trăng, đôi mắt hổ của hắn đang chuyên chú nhìn nàng.
Mặt Nhẫn Đông phát nóng, cúi đầu cắn môi, thật lâu mới nói: "Bên ngoài lạnh như thế, ngươi vào nhà rồi nói."
Nhị Độc tử không thể nói chuyện, thấy Nhẫn đông nói như vậy, cũng tiến vào.
Sau khi vào phòng, Nhị Độc tử thở có chút gấp rút, mặt cũng đỏ, hắn chỉ cúi đầu dùng ánh mắt nóng hừng hực ngưng mắt nhìn Nhẫn Đông. Nếu Nhẫn Đông là một mạt tuyết, đoán chừng đã sớm đã bị ánh mắt kia làm tan chảy rồi.
Nhẫn Đông có chút thở không nổi, chỉ là nàng vẫn nhắm mắt nói: "Cám ơn ngươi mấy ngày nay đã tới giúp ta, lời hôm nay Mộc Dương, ngươi đừng để trong lòng, người như ngươi sao phải dính vào đây." Nàng nhỏ giọng khó khăn nói: "Hắn nói lung tung."
Ánh mắt Nhị Độc tử toát ra kháng nghị, hắn hiển nhiên không cho rằng Mộc Dương nói lung tung, hắn nắm chặt tay, tiến lên phía trước, đưa tay, hình như muốn cầm lấy tay Nhẫn Đông.
Nhẫn Đông cuống quít lui về phía sau một bước, đỏ mặt lắc đầu nói: "Không, không được, ta không muốn gả cho ngươi."
Tay của Nhị độc tử cứng lại ở đó, tiến cũng không được mà rút lại cũng không xong, hắn thờ dốc, nhìn chằm chằm Nhẫn Đông, giống như đang cố nghĩ nàng đang nghĩ gì.
Nhẫn Đông cúi đầu, chợt muốn khóc.
Nàng đã từng không thèm để mắt đến hàng xóm thô tháo cường tráng đến vụng về này, huống chi hắn lại là người câm, một nam nhân như vậy, nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đem bản thân và hắn đánh đồng. Nhưng bây giờ thì sao, nàng có thể cảm giác được nam nhân trước mắt này đã từng bị mình khinh bỉ lại tha thiết mong muốn bản thân, hắn đứng ở đó cường tráng giống như một ngọn núi nhỏ, dường như muốn thay mình che gió che mưa, sức lực của hắn lớn như vậy, cánh tay cường tráng như vậy, có thể giúp mình làm những chuyện mà bản thân căn bản không thể làm nổi.
Hắn thở dốc dồn dập, ánh mắt nóng cháy, cả người giống như đều tản ra nhiệt độ vô cùng, trong thời tiết rét lạnh của mùa đông, chính là một ngọn đuốc ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nàng.
Bản thân đã từng ngây thơ đến buồn cười, lại không hiểu rõ người, rơi vào tình cảnh như bây giờ, tất cả đều là gieo gió gặt bão, thế nhưng nam nhân này vẫn không ghét bỏ mình. . . . . .
Nhẫn Đông cắn răng, nước mắt lại rơi xuống.
Nếu có thể gả cho hắn, thật ra thì cũng tốt .
Hắn là một nam nhân thành thật như thế, nhất định sẽ không đối xử với mình giống như Mộc Dương.
Nhị Độc tử thấy Nhẫn đông khóc, nhất thời tay chân luống cuống, hắn cho rằng mình đã làm nàng khóc, liền vội vươn tay ra muốn giúp nàng lau nước mắt, nhưng vừa đưa tay ra thì lại cảm thấy hai tay của mình thô tháo như vậy, nếu chạm vào da thịt mềm mại của nàng tất sẽ làm nàng bị thương, vì vậy lại vội vàng rút tay về.
Trong lòng Nhẫn Đông lúc này ngàn xoay trăm đảo, cũng đã có quyết định, đôi mắt đầy lệ khẽ nâng lên, qua làn nước mắt nhìn hắn, cắn môi nhỏ giọng nói: "Ngươi... ngươi nửa đêm tới nhà tìm ta, chẳng lẽ chính là muốn ngây người như vậy nhìn ta sao?"
Một đôi mắt trong sáng phiếm lệ quang, đẹp đẽ động lòng người đang nhìn mình, Nhị Độc tử chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, dường như muốn nổ tung, khí huyết dâng lên trái tim. Giống như lòng chợt thông suốt, hắn chợt tiến lên một bước, đôi tay mở ra, cứ như vậy ôm nàng vào trong ngực.
Bàn tay ôm chặt vòng eo mềm mại, dán chặt vào ngực mình là cảm giác đầy đặn mà đời này chưa bao giờ cảm thụ qua. Tiếng thở dốc nặng nề của Nhị Độc tử vang lên trong căn phòng sơ sài, đôi mắt hổ của hắn nhìn chằm chằm người trong ngực, bộ dáng kia dường như muốn nuốt cả người nàng vậy.
Nhẫn Đông tự nhiên cảm thấy Nhị độc tử đang luống cuống, nghĩ đến cũng đúng, sống đến hai mươi mấy tuổi còn chưa bao giờ chạm đến nữ nhân, nếu không vụng về, đó mới là gặp quỷ đấy.
Nàng cũng có suy tính, lập tức liền xoay người, thử thăm dò đưa hai cánh tay thon dài ôm lấy cổ Nhị độc tử.
Nhị Độc tử lúc này không thể nhịn được nữa, một cỗ ôn hương nhuyễn ngọc hơi thở thơm như hoa lan cứ như vậy quấn vòng quanh mình, giống như dây leo, điều này làm cho hạ thân hắn có một nơi bắt đầu cương lên, cương đến phát đau.
Hắn chợt ôm lấy thân thể mềm mại của Nhẫn Đông, đem cả nữ nhân vác lên vai, sau đó cất bước đi vào phòng trong.
Nhà Nhẫn Đông là một phòng chính hai phòng trong, hai phòng trong đều có kháng, trước kia phòng phía đông là Nhẫn Đông và Bán Hạ ở, phòng phía tây là Cha họ ở. Hôm nay Nhẫn Đông nghĩ phòng phía tây ấm hơn, vì vậy cùng Thạch Đản nhi ở phòng đó, phòng phía đông vừa đúng bỏ không.
Nhị Độc tử cũng không ngốc, biết phòng phía tây có Thạch Đản nhi đang ngủ, lập tức khiêng Nhẫn Đông thẳng hướng phòng phía đông. Sau khi tiến vào, một tay thả Nhẫn Đông lên kháng, sau đó bắt đầu xé rách quần áo trên người nàng.
Bởi vì dậy vội vàng, Nhẫn Đông cũng chỉ mặc một cái áo lông cừu thôi, bị Nhị Độc tử xé như vậy, thân thể bóng loáng trắng nõn cứ như vậy liền bạo lộ ra trước mắt Nhị Độc tử. Nhẫn Đông ngày thường đã rất xinh đẹp, là cô gái số một số hai trong tộc, nếu không phải như thế, làm sao có thể khiến Mộc Dương có tầm mắt cực cao luôn ở bên từ nhỏ nhỠđến lớn chứ. Lúc này chỉ thấy mái tóc đen mềm mượt của nàng xõa ra dưới thân thể trắng noãn, vòng eo mảnh khảnh phía trên là bộ ngực đầy đặn. Bộ ngực vì nàng thở dốc mà rung động lên xuống, đi theo rung động chính là hai chấm đỏ nhỏ trên đó.
Nhị Độc tử chưa từng gặp qua chuyện hương diễm như thế, hắn thở gấp như bò rừng, hai mắt giống như đầy tơ máu, vừa nhìn chằm chằm Nhẫn Đông, vừa vô cùng vội vàng cởi y phục của mình.
Nhẫn Đông vô cùng xấu hổ, chỉ là nàng rốt cuộc vẫn là nữ nhân từng có chồng, cố nén thẹn thùng, giật giật vòng eo, mở rộng hai chân, nằm ngửa ở đó, chỉ chờ nam nhân kia tới đây cướp đoạt. Thật ra nếu là Mộc Dương, nàng thật sự sẽ không thể trực tiếp như thế. Chỉ vì trước mắt là Nhị Độc tử chưa từng trải qua chuyện đó, nàng biết hắn là người thẳng tính, không hiểu được những thứ cong cong quẹo quẹo kia, nếu mình khép chặt hai chân dục cự hoàn nghênh giả thẹn thùng, sẽ khiến hắn nghĩ là mình không muốn, vì vậy dứt khoát mở rộng kỳ môn đón khách.
Nhị Độc tử rất nhanh liền đem y phục của mình cởi hết, thân thể cường tráng hùng hậu đứng ở đó, lộ ra thứ hùng dũng oai vệ ngửa mặt lên trời thét dài kia. Nhẫn Đông ngượng ngùng nhìn Nhị Độc tử, nhưng bởi vì góc độ, vừa đúng liếc lên cái đó, cùng lúc đó nàng phải hít sâu một hơi. Thì ra Nhị Độc tử vóc người tương đối khác Mộc Dương , cao lớn hơn rất nhiều, thật sự không ngờ cái thứ phía dưới này cũng lớn hơn Mộc Dương nhiều như vậy, thật là một trời một vực a! (chém!!!)
Chi nhìn như vậy, nghĩ tới tư vị mất hồn khi thứ lớn như thế tiến vào trong thân thể mình, cả người Nhẫn Đông đã nhũn ra, phía dưới cũng ướt át.
Nàng đã sớm bị xú nam nhân Mộc Dương đó cướp đoạt trăm ngàn lần, sau lại bởi vì sinh con, cũng vì tức giận nam nhân kia, đã chừng một năm nay không chạm
nàng....
Chương 64
Kể từ khi mắt Vô Mạt không nhìn được nữa, hắn cũng không lên núi, chỉ có thể ở nhà nhàn rỗi. Sự vụ trong tộc bây giờ cũng đã an bài thỏa đáng, từng bước phòng ngoại địch đều đã làm, vì vậy Vô Mạt ở nhà cũng không có việc làm, liền giúp cho gà ăn nhặt trứng gà đi chăn ngựa, không có việc gì thì cùng chơi đùa với tiểu A Thủy, cũng sống thoải mái.
Chiều hôm nay, Vô Mạt lại muốn dắt ngựa đi dạo, A Thủy cũng không buông hắn ra. Chỉ cần Vô Mạt muốn đưa A Thủy cho A Nặc hoặc Bán Hạ, nàng liền thét lên, tay nhỏ bé trực tiếp đẩy mặt đối phương ra. Điều này chọc cho Bán Hạ buồn cười: "Xem ra khuê nữ nhà ta thích chàng nhất, chàng cứ đưa con cùng đi cưỡi ngựa đi."
Vô Mạt có chút do dự, hắn bây giờ đã không nhìn được, toàn bọ phụ thuộc vào Truy Phong có thể hiểu tính người mới đi cưỡi ngựa. Nếu như mang theo cả A Thủy, thật sợ nàng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bán Hạ lại nói: "Yên tâm, chàng đưa đi cùng cũng sẽ không có chuyện gì."
Vô Mạt nghe Bán Hạ nói khẳng định, không hiểu sao lại cảm thấy an lòng, liền gật đầu: "Được, vậy ta mang con cùng đi."
Đợi đến khi Vô Mạt đi ra ngoài, A Nặc cau mày, hỏi Bán Hạ: "Bán Hạ thẩm thẩm, mắt Vô Mạt thúc thúc có thể chữa khỏi không?"
Bán Hạ nhìn bóng lưng rời đi của Vô Mạt, lắc đầu một cái: "Ta cũng không biết."
A Nặc thở dài: "Thẩm thẩm, ta cuối cùng vẫn cảm thấy kể từ khi mắt Vô Mạt thúc thúc không nhìn được, thúc ấy đã thay đổi một chút."
Bán Hạ nghe vậy, nhìn A Nặc nói: "Cháu cảm thấy thay đổi thế nào?"
A Nặc sờ sờ đầu: "Cháu cũng nói không ra, cảm giác thúc ấy không vui, tuy nhiên lại cố ý che giấu, không nói ra."
Bán Hạ nghe thế, cười khổ: "Vô luận là người nào, mắt không thấy được, chắc chắn đều sẽ không vui vẻ. Lại nói chàng trước kia thích nhất là lên núi săn thú, bây giờ lại chỉ có thể ở nhà cho gà cho ngựa ăn, cho dù là ai cũng sẽ phiền muộn. Ta bây giờ chỉ mong Tề tiên sinh có thể giúp đỡ, tìm được cách chữa mắt cho chàng."
=== ======
Vô Mạt ôm A Thủy đi tới cạnh Truy Phong, hắn sờ soạng đến lưng Truy Phong, sau đó một tay ôm A Thủy rồi nhảy lên ngựa. Truy Phong rất có linh tính, đợi đến khi Vô Mạt lên ngựa liền tung vó trước phóng ra ngoài.
Bọn họ rất nhanh đã tới bãi vỏ vẫn thường tới, Truy Phong bắt đầu dừng bước, cúi đầu gặm cỏ. A Thủy cũng không xảy ra chuyện gì.
Mới vừa rồi khi Truy Phong chạy, Vô Mạt cũng sợ nàng có sơ xuất gì, nên đã ôm chặt nàng vào lòng, nàng lại ngọ nguậy muốn thò đầu hóng mát xem náo nhiệt. Truy Phong chạy rất nhanh, nàng vui vẻ cười khanh khách, tiếng cười vang vọng bãi cỏ.
Bây giờ Truy Phong đã ngừng, nàng nhất thời không vui, trong miệng kháng nghị hừ hừ , bàn tay mập nắm lấy bờm Truy Phong bắt đầu kéo kéo, bộ dáng kia giống như đang hỏi tại sao ngươi lại ngừng.
Vô Mạt mặc dù mắt đã mù, nhưng cũng cảm thấy nữ nhi rất thích ngựa chạy, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vỗ lưng Truy Phong nói: "Truy Phong, A Thủy không muốn ngươi dừng lại, ngươi chạy thêm mấy vòng nữa được chứ?"
Con ngựa hừ hừ một tiếng, lưu luyến bỏ qua bụi cỏ tươi mới kia, lần nữa tung vó chạy trên thảm cỏ mấy vòng. Lần này Vô Mạt biết A Thủy thích như vậy, dứt khoát ôm nàng lên, để nàng cảm thụ cảm giác gió thổi qua mặt khi ngựa chạy.
A Thủy trừng to hai mắt, miệng không nhịn được cười toe toét, cười một lúc thì dừng lại, ngạc nhiên nhìn tất cả xung quanh, hai tay vui sướng quơ múa, quả thật giống như chim nhỏ muốn mở cánh bay.
Lúc này vừa đúng lúc A Nặc cũng cưỡi con ngựa nhỏ của hắn tới, thấy A Thủy như vậy, lập tức cười nói: "Thúc thúc, A Thủy thích cưỡi ngựa rồi, đợi nàng lớn hơn một chút, sẽ để cho nàng cưỡi con ngựa của cháu đi!"
Vô Mạt ôm chặt nữ nhi, cười gật đầu.
Cũng không biết Truy Phong đáng thương phải chạy trên thảm cỏ bao nhiêu vòng, cuối cùng A Thủy cũng thỏa mãn, túm cổ áo Vô Mạt muốn xuống. Vô Mạt liền ôm nàng xuống ngựa, để Truy Phong tự mình đi ăn cỏ.
Vô Mạt ôm A Thủy đứng một bên, hóng gió, A Nặc ở một bên cắt tỉa bộ lông cho Tiểu Hồng Mã.
A Thủy ở trong lòng Vô Mạt an phận trong chốc lát, rất nhanh lại bắt đầu muốn leo lên leo xuống. Bất đắc dĩ, Vô Mạt không thể làm gì khác hơn là nâng nàng lên thật cao, sau lại dứt khoát để cho nàng cưỡi lên cổ mình, bản thân làm ngựa cho nàng ngồi.
A Thủy đối với việc này rất thích thú, cái chân nhỏ không ngừng đạp đạp bên cổ Vô Mạt, hai tay vui sướng níu lấy tóc Vô Mạt qua lại quơ múa.
A Nặc ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy Vô Mạt thúc thúc quả thật như một con ngựa, mái tóc vừa khéo thành dây cương, nhưng hắn lại không dám nói ra lời này, chỉ len lén cười trong lòng.
Đang cười, chợt nghe một âm thanh vang lên, chăm chú nhìn sang, giờ mới hiểu được, là A Thủy thả một cái rắm. (mất hết khung cảnh _._|||)
Hắn đang muốn nói gì, ai có thể nghĩ, A Thủy vừa thả một cái rắm, lại bủm bủm vài một tiếng, mấy cái rắm ra lò.
Sắc mặt Vô Mạt cứng ngắc, hai tay hắn từ tay A Thủy sờ dần về phía sau, nơi tay chạm đến, chỉ cảm thấy trên cổ đặc sánh. . . . . .
A Nặc thường ngày vẫn quen chăm sóc A Thủy , vừa nghe tiếng sấm rền rĩ đã sớm đoán được, chỉ là chưa kịp phản ứng thôi, lúc này nhìn sắc mặt Vô Mạt, lập tức hiểu sợ đã là chậm quá, vội vàng tiến lên nói: "Vô Mạt thúc thúc, thúc mau đưa A Thủy cho ta."
Vô Mạt đanh mặt, cẩn thận ôm A Thủy xuống, đưa cho A Nặc.
Kẻ gây tai họa A Thủy ngược lại cũng không khóc không nháo, một bộ mặc người chém giết, nàng đoán chừng cũng hiểu mình gây chuyện cần người đến xử lý hậu quả . A Nặc thuần thục đón lấy, từ trong ngực lấy ra một bọc cát, dùng cát giúp nàng lau cái mông nhỏ, lại dùng một mảnh vải sạch lau cát trên mông
Nàng, lúc này mới ôm nàng nói với Vô Mạt: “Thúc, ta giúp thúc lau người môt chút nhé?” (chồng nuôi từ bé)
Vô Mạt mặt đen lại gật đầu: “Ừ”.
Vì vậy Vô Mạt ôm A Thủy đứng ở nơi đó, A Nặc bắt đầu giúp đỡ Vô Mạt lau dọn sau lưng. Trong lúc đó A Thủy xem ra còn rất vui vẻ, bắt đầu tiếp tục giật nhẹ tóc A Cha, cười vô cùng ngọt ngào.
Vô Mạt bất đắc dĩ cười: “Đồ tiểu bại hoại.”
Ba người sau khi về nhà, Bán Hạ đã làm xong cơm, tháy vẻ mặt Vô Mạt, nàng đã đoán được một hai, rất nhanh A Nặcn bẩm báo lại mọi chuyện.
Nàng nghe không nhịn được bật cười nhìn Vô Mạt nói: “Ai bảo chàng cưng chiều con, xem đi, hiện tại con đã cưỡi lên cổ chàng đi vệ sinh rồi.”
Vô Mạt ôm con gái cười ha hả, vẫn vẻ mặt cưng chiều như cũ: “Vệ sinh thì cứ vệ sinh thôi.”
Buổi tối ăn cơm xong, Bán Hạ nấu nước ấm, trước thả A Thủy vào bồn nhỏ trong, tắm rửa sạch sẽ một phen. Sau khi tắm rồi ăn no, dỗ nàng ngủ.
Bán Hạ lại đem tới một bồn lớn, để Vô Mạt tắm.
Cái bồn gỗ lớn này là do Bán Hạ cố ý bảo Vô Mạt làm, có thể ngồi vừa một người lớn, giữa mùa đông, nước nóng thoải mái, có thể giúp thư giãn.
Lúc này Bán Hạ giúp Vô Mạt cởi áo nới dây lưng, lại định đỡ hắn đi vào trong thùng gỗ, Vô Mạt lắc đầu một cái: “Ta tự mình làm.”
Bán Hạ do dự một chút, vẫn buông hắn ra, để hắn tự mình vào, chỉ thấy hắn đưa chân ra, chính xác không nhầm chỗ bước vào, rồi ngồi xuống.
Thấy vậy, Bán Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nam nhân này là thường ngày là người quen cưỡi ngự lên núi săn thú, bây giờ cả ngày ở nhà không tiện ra cửa, nếu như ngay cả vào bồn tắm cũng phải nhờ người khác giúp đỡ, quả thật sẽ đả kích sự tự tin của hắn.
Bán Hạ đứng ở phía sau, múc nước ấm, giúp hắn kì cọ sau lưng. Tấm lưng của hắn rộng rãi mạnh mẽ, bàn tay mềm mại của nàng thườn tiếc lướt qua phần lưng kiên cố này. Vết thương của hắn đã tốt hơn rất nhiều, chỉ còn lưu lại một vài vết sẹo màu trắng nhạt.
Vô Mạt nhắm mắt, hưởng thụ sự thoải mái khó có được này, cảm thụ bàn tay ấm áp ở phía sau đang chà xát nhẹ nhàng. Chợt hắn mở mắt, bắt lấy bàn tay của nàng cười nói: “Nàng cũng vào cùng nhau tắm đi.”
Bán Hạ nhẹ nhàng đánh xuống vai hắn: “Mau mau tắm đi, đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Vô Mạt cười nhẹ: “Nàng vào đi, ta giúp nàng kỳ lưng.”
Bán Hạ lắc đầu: “Bồn tắm này chàng dùng đã hơi miễn cưỡng, làm sao đủ chỗ cho ta.”
Vô Mạt lại bằng cảm giác, kéo tay nàng, đợi đến khi Bán Hạ phản ứng lại, nàng đã ngồi trong thùng, lại còn ngồi trên đùi hắn.
Nàng vừa oán vừa cười, đấm vai hắn: “Cái người này làm cái gì vậy, làm ướt hết y phục của ta rồi.”
Vô Mạt ôm nàng, rất hả hê nói: “Vậy nàng cùng tắm với ta thôi.”
Bán Hạ vốn định giúp hắn tắm xong để hắn ngủ sớm, nhưng ngẩng đầu chợt thấy vẻ mặt hắn lúc nói mấy lời này có mấy phần giống đứa bé đang làm nũng, không nín được cười, sờ sờ trán hắn: “CŨng không phát sốt a, tại sao lại làm loạn như thế”.
Vô Mạt cúi đầu, cọ cọ trán nàng: “Ta không phát sốt, rất tốt.”
Bán Hạ ngừng động tác, nàng ôm nam nhân của mình, tại sao lại cảm giác bộ dáng bây giờ của hắn rất yếu ớt nhỉ?
Nàng dứt khoát làm theo ý của hắn, cởi quần áo, lại giúp hắn vén tóc lên, lúc này vùi đầu vào ngực hắn cùng nhau tắm.
Kết quả cùng nhau tắm thật lâu, cuối cùng làm bốn phía quanh thùng gỗ đều là nước. Bán Hạ bất đắc dĩ, tự mình đi vào trong phòng ôm A Thủy ngủ, bỏ lại Vô Mạt quét dọn phòng. Mắt không dùng được, liền tự sờ soạng quét sân thôi.
Tam lăng tử cùng Mộc Dương rất nhanh đã lên đường, lúc lên đường hai người đều có suy nghĩ bất đồng. Đối với Tam lăng tử mà nói, đó là thể nghiệm mới lại, hắn đi theo Tộc trưởng lâu như vậy, cũng biết suy nghĩ của Tộc Trưởng, biết rõ nếu người Vọng Tộc muốn tự lập dưới chân núi Thượng cổ, thì với cuộc sống như hiện tại là không thể. Hắn cũng hi vọng có thể hiểu rõ thế giới bên ngoài, làm chút chuyện cho mọi người, vì vây ôm hy vọng có thể có thêm chút kiến thức học một chút nghề. Dĩ nhiên, có thể mau chóng giúp Tộc trưởng tìm được cách chữa mắt, đó là chuyện không có gì tốt hơn rồi.
Mà đối với Mộc Dương mà nói , lần này là hành động bất đắc dĩ. Hắn đối với thế giới bên ngoài cũng không có hứng thú gì, nhưng bây giờ hắn đang ở trong tộc cơ hồ rất khó đặt chân. Nữ nhân không co, nhi tử cũng bị nàng mang đi, chính hắn còn phạm lỗi bị tộc nhân khinh bỉ, dù đi trên đường cũng giống như chuột chạy qua đường.
Lúc này, nếu là có thể ra ngoài một chuyến cũng tốt, dù sao cũng hơn là giấu mặt trong nhà chịu ủy khuất.
Chương 65
Hậu Viêm trở lại đã được mấy ngày, chỉ có cảm giác nương tử luôn dùng đủ mọi cách khước từ bản thân, cực kì lạnh nhạt. Hắn lại không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã nghĩ tới những ánh mắt của mọi người khi nhìn hắn ở trên đường, trong lòng biết khác thường, liền tìm cha mẹ mình hỏi cho ra nhẽ. Cha mẹ của hắn vốn không đành lòng nói, nhưng bọn họ lại càng không nhẫn tâm nhìn con trai buồn bực trong lòng, vì vậy liền hàm súc nói ra, nói xong còn cẩn cẩn thận thận nhìn con trai.
Tuy nói bây giờ có nhiều điểm không vừa ý với con dâu, nhưng dù sao có cũng hơn không, bọn họ vẫn đang chờ bồng cháu đấy.
Hậu Viêm nghe xong, trên mặt lại không hề có biểu hiện gì , ngược lại lạnh nhạt khuyên nhủ cha mẹ mình, để bọn họ không cần để trong lòng. Nói Mộc Oa cùng Vô Mạt vốn là anh chị em họ, chuyện này cũng không có gì.
Nhưng khi hắn đi vào trong nhà, nhìn nương tử, nhất thời trên mặt tối sầm lại, âm trầm đi tới.
Mộc Oa vẫn đang dọn giường gấp quần áo, thấy hắn đi vào, không hề để ý, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Nhưng Hậu Viêm vẫn đứng bất động, nàng rất nhanh phát hiện chuyện này không bình thường, kinh ngạc nhìn sang.
Ai biết mắt Hậu Viêm đỏ bừng, giống như trâu rừng bị chọc giận, thở hổn hển đi tới cạnh Mộc Oa.
Mộc Oa lạnh mặt nói: "Ngươi muốn làm cái gì?"
Hậu Viêm rốt cuộc mở miệng, âm trầm hỏi: "Ngày đó nàng và Vô Mạt ở trong núi, đợi vài ngày?"
Mộc Oa đỏ mặt lên, lại cố chấp nói: "Vậy thì như thế nào?"
Hậu Viêm cười lạnh một tiếng: "Không thế nào, ta còn nghe nói nàng ôm người ta rất chặt đó?"
Mặt Mộc Oa càng đỏ hơn, nghiêng đầu nhìn vách tường, không tiếp tục nhìn Hậu Viêm nữa.
Hậu Viêm lại kéo nàng lại, ép buộc nàng nhìn mình: "Thế nào, ngượng ngùng? Ta lại hỏi nàng, nàng và hắn rốt cuộc là thế nào? Hắn có vào nàng hay không?"
Mộc Oa vạn lần không ngờ Hậu Viêm dám nói ra lời này, nâng tay định đánh qua, nhưng tốc độ của nàng làm sao bằng Hậu Viêm được, vừa mới giơ tay đã bị Hậu Viêm bắt được.
Mộc Oa muốn dãy ra lại không thể, chỉ đành cắn răng uất hận nói: "Ngươi nói cũng quá thô tục rồi!"
Hậu Viêm tiến đến gần sát mặt nàng, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ửng của nàng nói: "Thế nào, ta thô tục hạ lưu? Ta thô tục nơi nào? Ta hạ lưu thế nào?"
Mộc Oa bị đôi mắt tràn đầy lửa giận của Hậu Viêm nhìn chăm chú đến rung động, không nhịn được né tránh ánh mắt của hắn, cắn răng nói: "Ngươi ở đâu nghe người ngoài nói bậy, lại đến làm ầm ĩ với ta như vậy!"
Hậu Viêm giận quá thành cười: "Ta làm ầm ĩ? Ngươi không nhìn xem mình đã làm chuyện gì, mặt mũi cũng vứt hết ra đường rồi! Mộc Oa a Mộc Oa, thường ngày khi ta ở nhà, mỗi ngày đều làm cho ngươi dở sống dở chết, ta xem ngươi cũng sống rất khoái hoạt mà! Thế tại sao ta mới ra cửa không có mấy ngày, ngươi đã không nén được tịch mịch, ngươi là cảm thấy nam nhân nhà người ta mạnh hơn ta, hay là nói đổi cây mới làm ngươi càng cảm thấy thoải mái?"
Lời này nói ra khiến Mộc Oa gần như không thể nhẫn nhịn được nữa, lắc lắc cổ tay muốn tránh, nhưng lại không tránh thoát, cuối cùng giận đến khóc, vừa khóc vừa oán giận nói: "Làm sao ngươi lại học được những lời bẩn thỉu như vậy ta...ta cho dù có một vạn lần không phải, cũng chưa từng làm chuyện gì thật sự có lỗi với ngươi!"
Hậu Viêm đem Mộc Oa ôm chặt lấy, sau đó hung hăng ấn nàng xuống giường, bắt đầu xé rách y phục của nàng: "Làm hay không làm, ta vẫn muốn kiểm tra xem, khó đảm bảo ngươi có phải hàng đã là bị người dùng rồi hay không!"
Thật ra thì Hậu Viêm làm sao không biết, Mộc Oa vẫn luôn mơ ước Vô Mạt, tuy nhiên nàng cũng không có can đảm làm gì. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ Vô Mạt, nam nhân đó đoán chừng hận không thể tránh thật xa Mộc Oa ấy chứ, làm sao lại muốn chọc vào cái loại chuyện này? Nhưng bây giờ lửa ghen của hắn đang bùng phát, chính xác là buột miệng, chỉ hận không thể đem tất cả những lời nói hạ lưu dơ bẩn nhất trên đời này vứt cho Mộc Oa, vừa hận không thể đem nàng đặt trên kháng làm cho nàng không xuống kháng được.
Mộc Oa giãy giụa, muốn khóc kêu, Hậu Viêm trêu tức nàng, dứt khoát lấy ra đai lưng vải bố nhét vào trong miệng nàng. Cái này khiến Mộc Oa căn bản không cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào mà kêu, hai chân đá đạp lung tung .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian